Tiếng trống vào lớp vang lên, giờ học Mỹ thuật đã đến. Nào giấy nào màu, các họa sĩ nhí háo hức, vui vẻ và thích thú. Đó là những ngày học bình thường khi dịch Covid-19 chưa đến, nhưng hiện giờ, cô trò mình gặp nhau qua màn hình máy tính, các bạn học sinh của cô vẫn rất đúng giờ, có mặt đầy đủ, nề nếp và rất nghiêm túc. Đôi lúc các bạn vào sớm hơn, cô lại tắt míc ngồi nghe các bạn chuyện trò với nhau một cách rất kiểu “trưởng thành dễ thương”, nghe để thấy tâm hồn và suy nghĩ của các con thật đơn giản và đáng yêu biết bao.
Từ khi có thể nhận biết màu sắc, biết tô, biết vẽ những hình cơ bản như tròn, vuông hay chữ nhật, cho đến khi biết tô màu vào đúng hình, có lẽ những bạn nhỏ của cô vẫn được dạy rằng “mặt trời thì có màu đỏ, quả cam có màu cam hay lá là màu xanh lá cây” và thế là hình như trong tất cả các bài vẽ của các em đều như vậy, như một cái máy đã được lập trình sẵn. Cô muốn, giờ học mỹ thuật như một món quà nhỏ của cô để chúng mình được tìm hiểu và khám phá nhiều hơn, thể hiện cảm xúc của mình thông qua nét vẽ và màu sắc, thoải mái sáng tạo và say sưa liên tưởng. Bởi chính những lúc đó, các em mới thấy được thế giới xung quanh quả thật nhiều sắc màu:
– Nắng quá cô ơi, mặt trời gì vàng chóe mắt vậy?
– Lá cây trường mình hay quá cô nhỉ. Cây thì có màu xanh lá, cây thì có màu vàng, còn có lá màu đỏ nữa này. Kì lạ thật đấy ạ!
– Sao hôm nay trời lại có màu hồng hồng vậy cô, thế mà em cứ nghĩ chỉ có màu xanh…
Cô cười vui như quên hết những cái nắng, cái mưa với câu hỏi dễ thương của những thiên thần nhí. Thấy mặt bạn nào bạn nấy hứng khởi tìm hiểu và quan sát xung quanh mà cô thấy vui biết chừng nào. Từ bài vẽ ấy, các bạn còn biết “tự thuyết trình” tác phẩm của mình:
– Em vẽ trời sắp mưa cô à, nên là trời phải màu ghi.
– Lá của em nào vàng, nào cam, là lá mùa thu đấy cô ơi!
Qua những giờ học ngoài trời, điều cô mong muốn nhất ở các bạn nhỏ không phải là vẽ thật đẹp, thật đúng yêu cầu, hay theo một thước đo, chuẩn mực nào đó, như một cái máy đã được lập trình sẵn mà là các con có thể tự do sáng tạo, tự do thể hiện cảm xúc của bản thân mình, thể hiện những sắc màu yêu thương, qua những nét vẽ, nét tô màu đầy ngộ nghĩnh, đáng yêu.
Nguyễn Tú Anh với bức tranh “Cánh cam trên lá”
Chia sẻ về ý tưởng vẽ bức tranh này, cô gái nhỏ xinh xắn Nguyễn Tú Anh đã nói một cách rất đáng yêu:“Con xem tivi thấy con bọ cánh cam có màu rất đẹp, nó nằm ngủ trên một cái lá cây màu xanh, con đã dung bông tăm chấm màu lên đấy ạ. Con cảm ơn cô đã dạy con từng nét vẽ. Con cảm ơn mẹ đã mua cho con màu đẹp ơi là đẹp, con thích lắm”.
Vũ Quỳnh Chi với bức tranh “Bạn trâu cầu vồng”
Bức tranh “Bạn Trâu cầu vồng” cùng với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của bạn Quỳnh Chi khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy thế giới tràn ngập sắc màu. Quỳnh Chi chia sẻ “ Con thích một bạn trâu nhiều màu sắc ấm áp, con sẽ treo bức tranh này ở góc học tập của con, và con sẽ vẽ thật nhiều bức tranh đẹp nữa để tặng ba mẹ và ông bà, con mong rằng mọi người trong gia đình con khi ngắm những bức tranh của con vẽ sẽ thấy hết mệt mỏi và vui vẻ hơn.”
Thật tuyệt vời khi cô hoạ sĩ nhí của chúng ta đã thể hiện tình cảm qua những bức vẽ đầy màu sắc yêu thương và trân trọng những tác phẩm của mình tạo ra.
Nguyễn Thuỳ Dương với bức tranh “Món quà ý nghĩa”
Cũng là những sắc màu yêu thương, nhưng tranh của Thuỳ Dương lại thể hiện một góc nhìn rất khác. Em kể rằng chú gấu nâu là món quà mà Mẹ em đã tặng em khi em sinh nhật năm em vào lớp 1, Mẹ bảo gấu nâu sẽ là người bạn cùng học với em khi ở nhà, và gấu nâu đã trở thành một người bạn rất thân không thể thiếu của em. “Em rất cảm ơn Mẹ luôn tin tưởng em, khi vẽ bức tranh này em đã nghĩ về Mẹ rất nhiều và em yêu Mẹ vô cùng”. Đó là những lời chia sẻ của Thuỳ Dương, cô luôn nhớ cô bé má bánh bao tràn đầy năng lượng, cứ nhìn thấy cô từ xa là hét to tên cô rồi lao thật nhanh ôm trầm lấy cô từ phía sau. Con luôn lan toả năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Cảm ơn cô học sinh đáng yêu của cô nhé!
Nguyễn Nhật Minh với bức tranh “Sắc màu yêu thương”
“Sắc màu yêu thương”- Tranh của em Nhật Minh lại là một câu chuyện rất đáng yêu. “Con có em trai nhỏ lúc nào cũng hiếu động nhưng lại rất thích được giúp đỡ anh trai, khi thấy con lấy vở vẽ ra em cũng chạy đi lấy màu để giúp con vẽ, nhưng con biết là em chẳng giúp được gì đâu mà chỉ phá phách thôi, mà mẹ con không có nhà nên chẳng ai trị được em con lúc này cả, cuối cùng con đã nghĩ ra cách là lấy giấy màu và dạy em con cách xé giấy, nhiệm vụ của em là xé giấy, còn anh dán. Em đã đồng ý và bức tranh xé dán này chính là tác phẩm của 2 anh em con”.
Ồ! Quả thật là “ông anh trai” thông minh và khéo léo, cô đã hiểu vì sao Nhật Minh đặt tên tranh là “sắc màu yêu thương” rồi.
Nguyễn Minh Quý với bức tranh: “Cầu vồng sau mưa”
Minh Quý - Cậu bé lớp 1 rất thân thiện và luôn đặt cho cô nhiều câu hỏi vì sao. Con chia sẻ: “Cô ơi con thấy trời đang mưa to mà nắng sẽ có cầu vồng đẹp 1ắm cô ạ. Con sẽ vẽ cầu vồng có cả hoa nữa và mặt trời toả nắng rực rỡ”. Những suy nghĩ của cậu bé lớp 1 hết sức đơn giản, với sự vui vẻ và trong sáng đã tạo ra một bức tranh cầu vồng sau mưa như thế.
Các con học sinh thân mến! Mỗi bức tranh mang lại cho con những gam màu cảm xúc khác nhau. Đó là tình yêu thương gia đình, bạn bè, thầy cô, tình yêu thương với thiên nhiên cây cỏ, mọi thứ xung quanh mình...Qua những bức tranh, cô cảm nhận được thế giới trong tâm hồn các con thật đẹp và yên bình. Biết bao câu chuyện, hình ảnh trong cuộc sống, con đều góp nhặt và tái hiện lại qua từng màu sắc và nét vẽ thân thương.
Cuộc sống giống như một bức tranh kỳ diệu nhiều màu sắc vậy. Và vẽ là cách để chúng mình thể hiện cảm xúc, niềm mong ước và hy vọng về những điều tốt đẹp. Đó chính là những màu sắc yêu thương trong cuộc sống đấy các con ạ!